Tối hôm đó, cô ta đã gặp ác mộng, mơ thấy Giang Thiên Ca đ.ấ.m nát mặt mình, sợ đến mức nửa đêm suýt chút nữa khóc thét lên.
Mấy ngày nay, cô ta luôn cố ý tránh mặt Giang Thiên Ca.
Nếu không phải tại Giang Ti Vũ...
“A! Tôi nói!” Nhìn thấy Giang Thiên Ca tiến lên một bước, Quan Mỹ Chi sợ tới mức môi run rẩy: “Tôi nói! Là... Là Giang Ti Vũ bảo tôi cản cậu lại.”
Nói xong, cô ta lại sợ hãi: “Thiên Ca, cậu... Cậu đừng nói với Giang Ti Vũ là tôi nói cho cậu biết...”
Lại là Giang Ti Vũ!
Đáy mắt Giang Thiên Ca trầm xuống: “Tại sao cô ta lại muốn cô cản tôi?”
Quan Mỹ Chi lắc đầu, run giọng nói: “Tôi không biết, cô ta... chỉ bảo tôi cản cậu, không cho cậu vào trường...”
Sắc mặt Giang Thiên Ca lạnh như băng.
Giang Ti Vũ lại quên lời cảnh cáo trước đó của cô rồi sao?
Trước đó cô cố ý đến nhà giam gặp Giang Thiên Bảo, cô cho rằng, nhà ba người Giang Thiên Bảo và Giang Ti Vũ sẽ cắn xé nhau.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, nhà Giang Thiên Bảo, thế mà lại một mực che giấu chuyện Giang Ti Vũ hạ thuốc, nhận hết mọi tội lỗi về mình.
Gần đây, cô vẫn luôn bận rộn suy nghĩ về chuyện chiếc máy bay của M Quốc, vẫn chưa có thời gian để xử lý Giang Ti Vũ.
Bởi vậy mà Giang Ti Vũ được nước lấn tới, đắc ý vênh váo.
Giang Thiên Ca cười lạnh.
Giang Ti Vũ cứ nhảy nhót đi, thời gian tự do cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Lúc vào tòa nhà thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748705/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.