“... Em cũng không ngờ anh ta lại là bạn của thầy. Nếu biết thì tối hôm qua em đã ra tay nhẹ nhàng hơn rồi.” Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, nói với vẻ vô tội.
Tuy nhiên, đó chỉ là lời nói. Trên thực tế, nếu biết quan hệ giữa Phương Thủ Nghĩa và Tống Phương Bạch, cô nhất định sẽ đánh nặng tay hơn.
Nghe Giang Thiên Ca nói xong, Tống Phương Bạch ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười.
Thì ra tối qua Phương Thủ Nghĩa bị ngã là do bị Giang Thiên Ca đánh!
Cuối cùng ông cũng hiểu vì sao vừa rồi Phương Thủ Nghĩa lại tức giận như vậy.
Là bởi vì vừa rồi Phương Thủ Nghĩa quá kích động, ông mới đồng ý gọi Giang Thiên Ca đến hỏi chuyện.
Nhưng không ngờ, ông còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe thấy Giang Thiên Ca nhận xét về Phương Thủ Nghĩa.
...
Tống Phương Bạch đồng ý hỗ trợ tìm hiểu tình hình của Giang Thiên Ca, nhưng ông không để Phương Thủ Nghĩa ở lại đây, đuổi ông ta ra ngoài phòng chứa đồ.
Trong phòng chứa đồ chất đống đủ loại báo cũ, tạp chí cũ cùng sách vở, tài liệu bỏ đi.
Phương Thủ Nghĩa ngồi trước đống báo, thỉnh thoảng lại lật giở mấy tờ báo cũ, đồng thời chú ý động tĩnh bên ngoài, tự hỏi xem Tống Phương Bạch có hỏi được tin tức hữu ích gì không.
Đột nhiên, động tác lật báo của ông khựng lại, nhìn chằm chằm vào tờ báo rơi trên mặt đất. Trên tờ báo có đăng một dòng thông báo.
Nhìn thấy những cái tên trên đó, “Giang Viện Triều”, “Giang Thiên Ca”, “Giang Ti Vũ”, Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748706/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.