Nhỏ m.á.u nhận thân thì làm sao biết được quan hệ của bọn họ.
“Mẹ... Hiện tại thế nào rồi?”
Giang Thiên Ca nhớ rõ, ở kiếp trước, hình như Phương Đức Âm đã biết được chuyện mình mắc bệnh trầm cảm trong mấy năm qua.
Không biết bây giờ đã biết chưa?
Nghe Giang Thiên Ca nhắc tới Phương Đức Âm, Phương Thủ Nghĩa thu liễm thần sắc, trong thanh âm mang theo vài phần ảm đạm, “Mẹ con bị bệnh, trạng thái rất không tốt.”
“Bệnh gì?”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Bệnh trầm cảm.” Sợ Giang Thiên Ca không biết bệnh trầm cảm là gì, Phương Thủ Nghĩa nghiêm túc giải thích nguyên nhân, triệu chứng và tác hại của bệnh trầm cảm.
Nhìn Giang Thiên Ca, anh ta nói: “Bọn họ có nói cho con biết chuyện năm đó lúc con vừa sinh ra không? Lúc ấy, mẹ con không phải cố ý đối xử với con như vậy, lúc ấy bà ấy đã ngã bệnh rồi.”
Giang Thiên Ca biết, Phương Thủ Nghĩa nói những lời này là không hy vọng cô oán trách Phương Đức Âm, những lời này trước đó Giang Viện Triều cũng đã nói với cô.
Cô gật gật đầu, “Con biết. Cậu bảo bà ấy điều trị cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều.”
Giang Thiên Ca lại hỏi một số chuyện của Phương Đức Âm, mới phát hiện bọn họ ngồi trong phòng bao lâu như vậy, còn chưa gọi bất kỳ món ăn thức uống gì.
Nghĩ đến Phương Thủ Nghĩa dù sao cũng là anh trai của mẹ, cô liền đưa thực đơn cho Phương Thủ Nghĩa, “Cậu xem đi.”
Phương Thủ Nghĩa không nhúc nhích, chỉ nhìn cô chằm chằm, mặt không biểu tình nói: “Con còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748707/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.