Phương Thủ Nghĩa: “Cháu khó xử cái gì? Ông ta đáng bị mắng!”
Giang Thiên Ca: “Cháu biết.”
“Chủ yếu là cậu mắng, làm cháu cũng muốn mắng theo.”
Chuyện Giang Viện Triều làm mất cô năm đó, đúng là đáng bị mắng. Nghe Phương Thủ Nghĩa mắng hăng say như vậy, cô cũng muốn phụ họa vài câu.
Nhưng vấn đề là, Giang Viện Triều bây giờ, đối xử với cô rất tốt, không chỉ nghe lời cô răm rắp, còn bị cô chọc tức không ít lần.
Hơn nữa, bây giờ Giang Viện Triều còn đang ra mặt vì cô, cô mà mắng sau lưng ông ấy, thì có vẻ hơi không được.
Muốn mắng, thì chỉ có thể lén lút mà mắng thôi.
Nếu không, để Giang Viện Triều biết được, thể nào ông ấy cũng nói cô là “đồ con gái vô tâm” cho mà xem.
Phương Thủ Nghĩa cứ tưởng Giang Thiên Ca nói khó xử, là vì kẹt giữa ông và Giang Viện Triều nên khó xử, ông còn đang định nói thêm vài câu về Giang Viện Triều nữa, để Giang Thiên Ca về phe mình, đừng đứng về phía Giang Viện Triều.
Kết quả, chưa kịp mở miệng, đã nghe Giang Thiên Ca nói cô cũng muốn mắng Giang Viện Triều, Phương Thủ Nghĩa: “...”
Sau một lúc im lặng, khóe miệng Phương Thủ Nghĩa cong lên, trong mắt hiện lên vẻ thích thú.
Giang Viện Triều, đến con gái ruột cũng muốn mắng ông, đáng đời!
Biết Giang Thiên Ca cũng muốn mắng Giang Viện Triều, trong lòng Phương Thủ Nghĩa vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ khuyên: “Dù sao thì ông ấy cũng là cha ruột của cháu, cháu mà mắng cha, người khác sẽ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748713/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.