Đúng vậy, tại sao phải cách xa như vậy mắng Phương Thủ Nghĩa, trực tiếp đứng bên cạnh anh ta, còn có thể phun nước miếng lên mặt anh ta!
Giang Hướng Mai nổi giận đùng đùng vòng qua đầu xe, đi về phía ghế lái.
Giang Thiên Ca nhân cơ hội mở cửa xe xuống xe, quay đầu lại đối với Phương Thủ Nghĩa nói một tiếng “Cậu cố lên, cháu ở trên tinh thần là ủng hộ cậu”, liền nhanh như chớp chạy vào trong ngõ hẻm.
Nhìn Giang Thiên Ca nháy mắt đã chạy mất dạng, Phương Thủ Nghĩa: “...”
Lại nhìn thấy Giang Hướng Mai đã nghe lời Giang Thiên Ca, vòng qua cửa sổ bên cạnh xe, một bộ muốn đại chiến ba trăm hiệp với anh ta, muốn phun nước miếng đầy mặt anh ta.
Phương Thủ Nghĩa: “...”
Ông cụ Giang đang đi bộ trong sân, thấy Giang Thiên Ca chạy về, ông cụ cau mày, liền lẩm bẩm:
“Đi đường cho tốt, nhà ở chỗ này, cũng sẽ không chạy, cháu chạy nhanh như vậy làm gì, ngã trúng đau đấy.”
Giang Thiên Ca cong mắt cười: “Cháu đây không phải nhớ ông nội, vội vã trở về gặp ông sao.”
Ông nội Giang: “...”
Mặc dù trong lòng biết rõ đây là lời nói nhảm Giang Thiên Ca vừa mở miệng đã nói, nhưng trong lòng vẫn ngăn không được vui vẻ.
Ông nội Giang cố gắng đè khóe miệng đang nhếch lên xuống, ông ho một tiếng, chắp tay sau lưng, nghiêm trang hỏi: “Hôm nay thi cử thế nào rồi?”
Biết hôm nay Giang Thiên Ca thi, buổi sáng, ông cụ Giang còn nghe Cao Kim Lan nói, làm một phen mê tín. Làm cho Giang Thiên Ca một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748714/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.