Vậy lần sau cô đổi thứ tự một chút, đợi ông cụ giúp cô làm xong chuyện, rồi khen tiếp?
Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, lại tiếp tục truy hỏi: “Cho nên, ông nội, thế nào rồi?”
“Có ông xuất mã, sự tình khẳng định là làm xong, đúng không?”
Ông nội Giang hừ một tiếng, không trực tiếp trả lời Giang Thiên Ca mà nói: “Hai ngày nữa ba cháu sẽ trở về, cháu chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Giang Thiên Ca nghĩ nghĩ, liền biết tại sao Giang Viện Triều lại trở về.
Là sau khi ông cụ Giang hoạt động, các đồng chí bên trên đều đồng ý. Bây giờ muốn gọi Giang Viện Triều về, tiến hành đánh giá cuối cùng về phương án của cô, cuối cùng quyết định có dùng hay không.
Cuối cùng quyết định như thế nào, thì phải xem đồ vật của cô, có thể thuyết phục được bọn họ hay không.
Đáy mắt Giang Thiên Ca lóe lên ánh sáng, cô có tự tin có thể thuyết phục được tất cả bọn họ.
Cô cười híp mắt nhìn về phía Ông nội Giang: “Ông nội! Cảm ơn ông! Lời cháu vừa nói đều là thật lòng, ông thật sự là ông nội tốt nhất trên thế giới này!”
Ông nội Giang: “...”
Tâm trạng của ông cụ Giang khá phức tạp, lại muốn vui vẻ, nhưng lại lo lắng phía sau lời nói của cô còn có bẫy.
“... Giang Thiên Ca!” Giang Hướng Mai phỏng chừng là vừa cãi nhau với Phương Thủ Nghĩa xong, lúc này mới trở về.
Cô ta vừa trở về, liền dùng vẻ mặt bất thiện trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca: “Cháu vừa rồi chạy cái gì?”
Giang Thiên Ca chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748715/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.