Dừng một chút, Thiên Ca lại bổ sung một câu, “Cậu con về một mình.”
Nghe vậy, Giang Viện Triều cụp mắt xuống, gật đầu “Ừ” một tiếng.
Thiên Ca vỗ vỗ cánh tay khi nào, cau mày hỏi: “Có chuyện gì vậy bố? Có phải bố vẫn chưa liên lạc với mẹ con, giải thích chuyện Lâm Đại Vĩ nói dối không?”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Ông nội nói trước kia bố và cậu con thân thiết như hình với bóng, chắc là Lâm Đại Vĩ nói xấu bố không ít, nếu không cậu con cũng không đến mức vừa gặp đã muốn đánh bố...”
“Hai người các người, thì thầm to nhỏ cái gì đấy, xong chưa?”
Phương Thủ Nghĩa đã sải bước đuổi theo, bác trừng mắt nhìn Thiên Ca, tức giận nói: “Giang Thiên Ca, món nợ ngày hôm qua, cậu vẫn chưa tính sổ với cháu đâu.”
Vốn dĩ, hôm qua Thiên Ca bỏ mặc ông chạy lấy người, để ông một mình ứng phó với Giang Hướng Mai, sau một đêm suy nghĩ, ông đã tha thứ cho Thiên Ca rồi.
Nhưng hôm nay, Thiên Ca lại vì Giang Viện Triều, bỏ rơi ông sang một bên, ông không thể nhịn được nữa.
Phương Thủ Nghĩa cảm thấy trạng thái hiện tại khiến ông có cảm giác quen thuộc.
Trước kia khi còn đi học, Đức Âm là em gái ruột của ông, tan học bọn họ đều cùng nhau về nhà, Đức Âm có chuyện gì cũng sẽ nói với ông.
Khi đó, ông và Giang Viện Triều cũng là bạn tốt. Lúc Đức Âm muốn đi chơi với bạn bè, ông đều chơi với Giang Viện Triều.
Nhưng mà, đột nhiên có một ngày, em gái và người bạn tốt của ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748719/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.