Nghĩ nghĩ, cô lại nói: “Cho dù có đánh nhau thì bố em sau khi ăn uống no say, khí thế hừng hực, chắc chắn có thể đánh bại cậu em.”
Giang Viện Triều từng là quân nhân, nghe nói lúc còn trẻ, tham gia hội thao trong quân đội, thành tích luôn nằm trong top đầu. Hiện tại tuổi đã cao, thân thủ có thể không còn lợi hại như thời kỳ đỉnh cao nhưng chắc chắn cũng không kém là bao.
Phương Thủ Nghĩa tuy cũng luyện được chút võ nghệ phòng thân nhưng dù sao cũng không phải dân chuyên nghiệp, chắc chắn không phải là đối thủ của Giang Viện Triều.
Nghĩ như vậy, Thiên Ca lại cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ về việc Giang Viện Triều vừa mới ngất xỉu. Theo lý mà nói, Giang Viện Triều có nền tảng tốt như vậy, cho dù bị hạ đường huyết thì cũng không đến mức vừa chạm vào đã ngất xỉu chứ?
Hay là, ông ấy thật sự giả vờ, cố ý ăn vạ?
Nếu thật sự là giả vờ ngất xỉu, Giang Viện Triều phải giấu kỹ một chút, đừng để lộ sơ hở. Nếu không, Phương Thủ Nghĩa mà muốn đánh ông ấy thật, cô cũng không có mặt mũi nào đi ngăn cản.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Chúng ta ngồi ở đây đi, nếu bên trong có động tĩnh gì thì cũng dễ dàng chạy vào.”
Trịnh Văn Hoa: “...”
Nhìn vẻ mặt này của cô, hình như còn rất mong chờ hai người họ đánh nhau?
Dễ dàng chạy vào? Là dễ dàng chạy vào xem náo nhiệt sao?
...
Trong phòng khách, Giang Viện Triều lên tiếng trước, gọi Phương Thủ Nghĩa, thấy Phương Thủ Nghĩa không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748720/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.