Vừa nãy, Giang Viện Triều ăn uống rất ngon miệng, còn ông vì tức giận Giang Viện Triều, nên không muốn ăn gì cả, bây giờ đói đến mức bụng muốn dính vào lưng rồi. Món ăn bây giờ chắc cũng đã nguội hết rồi, biết thế lúc nãy ông đã ăn luôn rồi.
Giang Viện Triều đúng là vô tâm, chỉ lo ăn uống, chẳng quan tâm gì đến ông.
Phương Thủ Nghĩa “hừ” một tiếng với Giang Viện Triều, rồi hất cằm, ngồi trở lại vị trí của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca nhìn Giang Viện Triều với ánh mắt thông cảm. Có người cậu như Phương Thủ Nghĩa, chắc sau này ông sẽ phải đau đầu nhiều.
Tuy nhiên, Giang Viện Triều lại tỏ ra rất bình tĩnh, không hề ngạc nhiên.
...
Ăn cơm xong, Giang Viện Triều và Phương Thủ Nghĩa vào thư phòng, đóng cửa lại, nói chuyện rất lâu, không biết là đang nói gì.
Giang Thiên Ca cũng không có thời gian để ý xem họ nói gì, cô trở về phòng, đóng cửa lại, tiếp tục hoàn thiện nốt code của mình.
Lúc cô từ trong phòng đi ra, thì trời cũng đã sập tối.
Phương Thủ Nghĩa đang ngồi một mình ở phòng khách.
Giang Thiên Ca đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: “Sao chỉ có mình cậu vậy? Mọi người đâu rồi?”
Phương Thủ Nghĩa “chậc” một tiếng, vẻ mặt bất mãn hỏi: “Ý con là gì? Không muốn nhìn thấy cậu sao?”
Giang Thiên Ca vô tội nhún vai, “Con chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, sao cậu lại cáu kỉnh vậy?” Như thể vừa nuốt phải b.o.m vậy.
Không phải đã nói chuyện với bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748722/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.