Ban đầu khi nghe Lâm Đại Vĩ nói, ông thực sự đã tin. Mãi cho đến khi Thiên Ca nhắc nhở, ông mới nhận ra có thể là giả.
Đối mặt với sự chỉ trích của Phương Thủ Nghĩa, trong đôi mắt đang cụp xuống của Giang Viện Triều hiện lên một tia xấu hổ.
Ông bị Lâm Đại Vĩ lừa gạt là bởi vì vấn đề của chính bản thân ông.
Là ông, quá nhu nhược.
Nhìn hai người này, một người cúi đầu im lặng, một người gào thét mắng chửi, cứ thế này thì không biết đến bao giờ mới ngừng, Giang Thiên Ca bất đắc dĩ thở dài.
Haizz, rắc rối thật đấy.
Bản thân cô kiếp trước chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chưa từng phải giải quyết vấn đề giữa các thành viên trong gia đình, vậy mà kiếp này lại có một thân thế phức tạp như vậy, không chỉ phải đối phó với người thân kì quặc, mà còn phải hòa giải hiểu lầm và gỡ rối tình cảm của bố mẹ.
Rót một cốc nước đưa cho Phương Thủ Nghĩa đang gào thét đến khản cả giọng, Giang Thiên Ca nhìn bố mình vẫn im lặng, cô thở dài, chủ động hỏi thay ông:
“Cậu, có phải Lâm Đại Vĩ cũng đã nói với mẹ con chuyện của bố con không? Có phải ông ta nói bố đã tái hôn rồi?”
Phương Thủ Nghĩa vẫn còn đang tức giận, cũng không suy nghĩ nhiều về câu hỏi của Giang Thiên Ca, ông cau có nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng vậy! Nếu không phải Lâm Đại Vĩ nói, thì chúng ta đều không biết, Giang Viện Triều cậu bây giờ vợ đẹp con ngoan, sống sung sướng lắm!”
Giang Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748721/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.