Nhìn Giang Thiên Ca trịnh trọng hứa hẹn với mình như vậy, đồng chí Trương ngẩn người một chút, sau một lúc lâu mới kìm nén sự kinh ngạc trên mặt, ông cũng nghiêm mặt nói:
“Đồng chí Giang Thiên Ca, chào đồng chí, là tôi phải cảm ơn đồng chí mới đúng. Cảm ơn đồng chí đã đứng ra khi đất nước cần.”
Nhìn Giang Thiên Ca, đồng chí Trương nói: “Ở đồng chí, tôi nhìn thấy sự dũng cảm, trách nhiệm, dám làm dám chịu, nhìn thấy tương lai và hy vọng của đất nước, tôi muốn thay mặt các chiến sĩ và nhân dân, cảm ơn đồng chí.”
Đây là lần đầu tiên ông được gặp mặt Giang Thiên Ca.
Trước đây, ông và Giang Thiên Ca chỉ liên lạc qua điện thoại và thư từ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Qua điện thoại, Giang Thiên Ca nói chuyện rất chừng mực, giọng nói bình tĩnh, điềm đạm. Trong thư, cô trình bày rất logic, rõ ràng, mạch lạc, có lý có cứ.
Ấn tượng mà Giang Thiên Ca để lại cho ông là sự điềm tĩnh và thông minh. Khiến ông bất giác coi cô như đồng nghiệp, như một người bạn chiến đấu. Mà quên mất tuổi tác của cô, quên mất cô vẫn chỉ là một cô bé.
Nhưng giờ phút này, khi được gặp mặt, tận mắt nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Giang Thiên Ca, tận mắt nhìn thấy Giang Thiên Ca với khuôn mặt non nớt ấy trịnh trọng hứa hẹn với mình, tâm trạng của ông, thực sự rất khó diễn tả.
Ông nhớ đến một câu nói: Thiếu niên cường thì quốc gia cường.
Từ Giang Thiên Ca, dường như ông đã nhìn thấy được trách nhiệm và sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748731/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.