Đồng chí Kỷ tức giận, chắp tay sau lưng đi đi lại lại hai vòng, rồi mới dừng lại, đứng trước mặt đồng chí Trương, chỉ tay vào Giang Thiên Ca:
“Tìm một cô nhóc đến đây, là muốn hạ gục chiếc máy bay kia? Cậu đang nghĩ gì vậy hả?”
Thấy đồng chí Kỷ càng nói càng kích động, đồng chí Lý nhíu mày, lên tiếng: “Lão Kỷ à.”
“Ông đừng vội, nghe Kiếm Ba nói đã.” Đồng chí Lý nói xong, liếc nhìn Giang Thiên Ca.
Thấy cô vẫn đứng đó, thần sắc tự nhiên, nghe những lời nghi ngờ, phủ nhận của đồng chí Kỷ, cũng không hề nao núng, đồng chí Lý thầm gật đầu, ông lại nói:
“Kiếm Ba không phải người thích đùa cợt, cậu ấy đưa đồng chí Giang Thiên Ca đến đây, chắc chắn là có lý do. Chúng ta ngồi xuống, nghe cậu ấy nói đã.”
Đồng chí Kỷ cũng không vì lời khuyên của đồng chí Lý mà bình tĩnh lại, ông hừ lạnh: “Nói gì mà nói? Một đứa con nít thì biết cái gì mà nói.”
Vì tuổi tác và vị thế của mấy vị đồng chí ở đây, ban đầu, Giang Thiên Ca không lên tiếng.
Nhưng nhìn thấy đồng chí Kỷ nóng nảy, tỏ thái độ khinh thường, không muốn chung một phòng với mình, Giang Thiên Ca im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng: “Mấy vị đồng chí, cho phép tôi nói được một lời.”
“Cháu, một đứa con gái, thì nói cái gì...”
Đồng chí Kỷ định quát cô, nhưng bị đồng chí Lý lên tiếng ngăn lại: “Lão Kỷ!”
Tuổi tác và chức vụ của mọi người ở đây đều không chênh lệch nhiều, nhưng nếu nói về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748732/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.