Đồng chí Lý hành động rất nhanh chóng, ngay ngày hôm sau khi Giang Thiên Ca đưa ra đề nghị, họ đã bắt đầu liên hệ với các công ty buôn bán phế liệu để vận chuyển vật liệu về.
Trong khoảng thời gian này, Giang Thiên Ca và đội ngũ kỹ thuật của Tống Phương Bạch cũng không hề nhàn rỗi.
Vật liệu chưa được chuyển về thì họ sẽ thực hiện những công việc khác. Máy tính bị lag không thể chạy toàn bộ mã code thì họ sẽ tách mã code ra, nghiền ngẫm từng phần một.
Mọi việc đều đang được tiến hành một cách có trật tự.
Ngoài việc nghiên cứu và cải tiến mã code, Giang Thiên Ca còn có thêm một hoạt động khác là thường xuyên gọi điện thoại đến Hồng Kông để trò chuyện và hỏi han Phương Đức Âm.
Hai người họ hiện đang trong trạng thái “cả hai đều biết thân phận của nhau nhưng không ai vạch trần”.
Kiếp này, mười mấy năm đầu đời cô chưa từng gặp Phương Đức Âm, mọi hiểu biết và nhận thức về bà đều đến từ những lời kể của Giang Viện Triều, Phương Thủ Nghĩa.
Nói ngay từ đầu đã coi Phương Đức Âm như mẹ thì quả là không thể.
Ban đầu, tình cảm của Giang Thiên Ca dành cho Phương Đức Âm bắt nguồn từ giáo sư Đức Âm của kiếp trước. So với thân phận một người mẹ, Giang Thiên Ca có xu hướng coi bà như một giáo sư, một người thầy như kiếp trước hơn.
Nhưng có lẽ vì cả hai đều biết thân phận của nhau nên Phương Đức Âm không còn lạnh lùng ít nói như kiếp trước nữa. Ngược lại, trong lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748740/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.