“Thôi được rồi, bố cứ làm việc tiếp đi, con không làm phiền bố nữa, bố cứ “ngang qua” tự nhiên.”
Nói xong, cô quay người định bước ra ngoài.
Giang Viện Triều khựng lại, nghiến răng gọi cô: “Con bé kia, quay lại đây.”
Giang Thiên Ca mỉm cười, cô còn tưởng ông sẽ nhịn đến khi cô đi thêm vài bước nữa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hừ, ai bảo ông cứng miệng.
Giang Thiên Ca giả vờ như không biết ý đồ của ông, quay đầu lại, vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Ơ, bố gọi con có việc gì ạ?”
Giang Viện Triều cảm thấy thái dương giật giật.
Vừa nãy lúc gọi điện thoại còn dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành người ta, vừa cúp máy đã mắng ông là rùa, cố ý chọc tức ông, giả ngốc để bắt thóp ông.
Đúng là con gái ngoan của ông!
Nhưng dù gì cũng là con gái ruột, có thế nào cũng phải nhịn.
Giang Viện Triều hít một hơi thật sâu, siết chặt tay, lên tiếng hỏi: “Vừa nãy con và mẹ con... nói gì vậy?”
Giọng nói của ông lộ rõ vẻ ngại ngùng.
Giang Thiên Ca lúc này mới hài lòng hừ mũi.
Cô thản nhiên nói: “Muốn biết thì đã bảo con rồi, lúc nãy nếu bố thoải mái bước vào, nói muốn nghe thì con đã cho bố nghe cùng rồi.”
Giang Thiên Ca không hiểu nổi tình huống hiện tại giữa Giang Viện Triều và Phương Đức Âm. Lẽ ra, cả hai đều biết chuyện Lâm Đại Vĩ cố tình lừa dối, đều nhung nhớ đối phương thì nên chủ động liên lạc với nhau mới đúng.
Nhưng không.
Giang Viện Triều không có động tĩnh gì, gọi điện thoại cho Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748741/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.