Tuy Giang Viện Triều nói như vậy, trên mặt cũng không có nét cười, nhưng tay vẫn mở hộp cơm giữ nhiệt bên cạnh, lấy từng món ăn bên trong ra.
Nhìn ông tuy mặt mũi khó đăm đăm, nhưng động tác lại cẩn thận lấy cơm và thức ăn cho cô, khóe miệng Giang Thiên Ca nở nụ cười càng rạng rỡ, người cha này, tuy có đôi lúc hơi nóng tính, hơi không nghe lời, nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn rất được việc.
Sau này cô cố gắng, lúc có thể không chọc giận ông thì sẽ không chọc giận ông nữa.
Giang Thiên Ca chậm rãi ăn cơm xong, tàu cũng vừa vặn dừng lại.
Giang Thiên Ca đắc ý nói: “Bố, bố xem, thời gian này vừa khéo bị con canh đúng lúc, con quả thực là bậc thầy quản lý thời gian.”
Giang Viện Triều liếc cô một cái: “Con là bậc thầy ngủ.”
Giang Thiên Ca: “Cái đó cũng rất tốt nha, có thể ăn có thể ngủ đều là phúc. Giống như có một số người, đã có tuổi, giấc ngủ sẽ ít đi, muốn ngủ cũng không ngủ ngon được như con.”
Vừa nói, cô vừa có ý liếc nhìn Giang Viện Triều.
Giang Viện Triều: “...”
Sau khi chọc tức Giang Viện Triều xong, Giang Thiên Ca mới nhớ ra quyết định “cố gắng không chọc giận Giang Viện Triều” trong lòng mình.
Cô chớp chớp mắt, âm thầm bổ sung một câu: Hôm nay không tính, bắt đầu từ ngày mai.
Nếu như ngày mai không làm được, vậy thì ngày mốt.
Làm được hay không là một chuyện, nhưng ít nhất cô cũng có tâm ý này.
Nhìn Giang Thiên Ca đột nhiên cười với mình, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748743/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.