Giang Thiên Ca không nghiên cứu nhiều về xe cộ thời đại này, nhưng chỉ cần nhìn độ dày của thân xe, thiết bị đầu xe và mã lực trên bảng tên, cô đã biết đây chắc chắn không phải là một chiếc xe bình thường.
Nhìn một chút, Giang Thiên Ca bèn bảo người ta tháo hết ghế ngồi phía sau, cô muốn dọn trống không gian hàng ghế sau, đặt máy tính lên xe...
Sau khi lắp đặt máy tính xong, ngoại trừ ăn cơm, ngủ, đi vệ sinh, Giang Thiên Ca đều ở lì trên xe, vùi đầu vào máy tính.
Giang Thiên Ca mỗi ngày đều ở trong xe, vùi đầu mày mò, im lặng, khiến người ta không nhìn ra cô đang làm gì, Trương Kiếm Ba, Giang Viện Triều, bọn họ, có thể kiên nhẫn, không quấy rầy cô.
Nhưng những người khác sốt ruột hơn, thì không thể nhẫn nhịn được nữa.
Trong buổi họp triển lãm chiến lược hôm nay, có người không nhịn được hỏi: “Đồng chí Trương, thiên tài máy tính mà anh tìm được kia, mấy ngày nay rốt cuộc là cô ấy đang làm gì vậy? Cả ngày trốn ở trên xe, chẳng lẽ có thể lấy được máy bay xuống rồi?”
“Dựa theo tính cách của đám khốn kiếp nước M kia, không quá hai ngày nữa, bọn họ lại phải lái máy bay chó má kia đến làm ghê tởm chúng ta!”
Người nói chuyện tên là Lý Chí Quân, là một chức phó trong căn cứ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nói đến chỗ kích động, ông ta nhịn không được đứng lên, lạnh giọng chất vấn: “Cái thiên tài máy tính này, đến cùng có được hay không?”
Không được cũng đừng chậm trễ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748744/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.