Một tràng dài như vậy, lúc chính mình nói ra, không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ nghe Phương Hành Xuyên nghiêm túc lặp lại một lần, trong lòng cô đột nhiên có chút xấu hổ.
Ánh mắt Giang Thiên Ca lóe lên.
Cô vốn là thấy Phương Hành Xuyên hóng hớt truy hỏi Joseph bị đốt, liền muốn cố ý chuyển dời lực chú ý của anh ta. Hình như, cô đánh trống lảng hơi quá?
Bất quá, từ phản ứng của Phương Hành Xuyên, cô cũng đại khái hiểu rõ tính cách của anh ta. À, vị anh họ này, tính cách cũng như tính tình đều rất tốt.
Không bao gồm Phương Đức Âm, nhà họ Phương, hiện tại cô quen biết Phương Thủ Nghĩa và Phương Hành Xuyên, tính cách của hai người đều rất tốt.
Từ trên người bọn họ, đại khái cũng có thể đoán ra, những người khác của nhà họ Phương hẳn là cũng sẽ không khó chung sống.
Thấy Phương Hành Xuyên còn đang cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, tựa hồ là đang nhìn xem cô đã hết giận hay chưa, Giang Thiên Ca cũng không tiện tự mình phá hỏng màn kịch của chính mình, liền không đề cập chuyện vừa rồi, cô cười cười, nói: “Ừm, được rồi, Anh bảy, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi.”
Nghĩ đến chính mình dù sao cũng là hù dọa Phương Hành Xuyên, cô liền có qua có lại nói:
“Anh bảy, anh cũng là một nữ sinh dịu dàng an tĩnh, trầm ổn hiểu chuyện, thông minh nghe lời, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thấu hiểu lòng người, người gặp người yêu...”
“Ách, không, nam sinh. Nam sinh.” Giang Thiên Ca cong mắt, cầm lấy ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748771/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.