Giang Thiên Ca im lặng một giây, bước nhanh lên, kéo Phương Hành Xuyên ra khỏi vòng vây.
“Ơ? Lại thêm một em gái xinh đẹp nữa à? Em gái, em cũng đến ăn cơm hả?”
Nghe thấy giọng điệu khiến người ta buồn nôn ấy, ánh mắt Giang Thiên Ca lập tức trở nên sắc bén như dao: “Ăn gì thì ăn, biến đi.”
Giang Thiên Ca trực tiếp nhấc chân, đạp thẳng vào hạ bộ của hắn ta: “A!... Con khốn...”
Giang Thiên Ca lạnh lùng hừ một tiếng, nhân lúc hắn ta cúi người che chắn, cô dồn toàn lực, dùng đầu gối thúc thẳng vào sống mũi hắn ta, đồng thời vung tay c.h.é.m về phía gáy, “A!”
Mấy tên còn lại thấy vậy đều ngẩn người, sau khi hoàn hồn, bọn chúng liền định xông vào đánh Giang Thiên Ca.
“Thiên Ca!” Phương Hành Xuyên lo lắng gọi, muốn kéo Giang Thiên Ca ra sau lưng.
Giang Thiên Ca đẩy anh ra: “Mấy tên này để em xử lý, anh bảo vệ bọn họ.” Cô vừa nói vừa chỉ tay vào hai cô gái bên cạnh, một tay nắm chặt thành nắm đấm, đ.ấ.m thẳng vào mặt một tên trong số đó.
Nhìn thấy cô ra tay dứt khoát, đánh gãy cả răng tên kia.
Phương Hành Xuyên: “...”
Hai cô gái: “...”
Kết quả cuối cùng, không cần phải nghi ngờ, là Giang Thiên Ca đánh cho mấy tên kia nằm la liệt trên đất kêu rên.
“Cô... Tay cô bị thương...” Hoàng Dao Dư vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy m.á.u trên mu bàn tay Giang Thiên Ca, sắc mặt cô ta trắng bệch, vẻ mặt áy náy và lo lắng.
“Không phải m.á.u của tôi.” Nhìn thấy m.á.u dính trên tay, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748772/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.