Nói chuyện một lúc, Lý Chí Quân lại bắt đầu giới thiệu con trai Lý Kính Vĩ của mình cho Giang Thiên Ca.
“Tiểu Giang này, tôi nói cháu biết, Kính Vĩ nhà tôi, từ nhỏ đã lanh lợi, đầu óc nhanh nhạy. Trước kia, có một khoảng thời gian, ông bà nội nó mang nó về quê, ngày nào nó cũng có thể kiếm được đủ loại đồ ăn ngon, nuôi mình thành một cậu bé mũm mĩm...”
Nghe được từ “cậu bé mũm mĩm”, Giang Thiên Ca không nhịn được lại bật cười.
Ánh mắt cô đảo qua, nhìn Lục Chính Tây, cong khóe miệng hỏi Lý Chí Quân: “Đồng chí Lý, vậy lúc con trai chú đánh nhau, có dùng thân hình mũm mĩm của mình làm vũ khí, đè người khác không?”
Lý Chí Quân đáp chắc nịch: “Có chứ! Sao lại không!”
“Có mấy đứa nhóc ngứa đòn thấy nó béo, cố ý bắt nạt nó, lúc nó đánh không lại, cũng chẳng nói lời nào, cứ thế nhảy bổ lên người đứa bắt nạt nó, đè cho người ta kêu gào thảm thiết, khóc cha gọi mẹ.”
Nghe Lý Chí Quân nói, Giang Thiên Ca lại không nhịn được cười thành tiếng, “Ha ha ha...”
Vân Mộng Hạ Vũ
Lục Chính Tây: “...”
...
Hôm sau, khi gặp Phương Hành Xuyên, ánh mắt Lục Chính Tây có thêm vài phần phức tạp.
Thực ra, hôm qua, anh cũng không nhận ra Phương Hành Xuyên, là sau đó Giang Viện Triều nói cho anh biết, anh mới biết được.
Ấn tượng của anh về Phương Hành Xuyên, vô cùng sâu sắc. Lần duy nhất trong đời anh bị đè khóc vì đánh nhau, chính là do Phương Hành Xuyên.
Thấy ánh mắt Lục Chính Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748774/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.