Nhìn thấy phản ứng của Giang Viện Triều và Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca càng thêm tò mò: “Lục Chính Tây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Giang Thiên Ca ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lục Chính Tây hỏi: “Phương Hành Xuyên không phải nhỏ tuổi hơn anh sao, sao anh lại đánh không lại cậu ấy?”
Lục Chính Tây lớn hơn Phương Hành Xuyên hai tuổi.
Nếu như là ở độ tuổi mười mấy tuổi, chênh lệch một hai tuổi, thân hình cùng thể lực của hai người khả năng khác biệt không lớn, đánh nhau thắng thua, toàn bộ dựa vào kỹ xảo cùng năng lực của mỗi người, bất luận tuổi tác lớn nhỏ, ai thua ai thắng đều có khả năng.
Nhưng mà, dựa theo thời gian tính toán, thời điểm Lục Chính Tây và Phương Hành Xuyên đánh nhau, Phương Hành Xuyên lớn nhất cũng chỉ bốn năm tuổi, Lục Chính Tây sáu bảy tuổi.
Sáu bảy tuổi và bốn năm tuổi, khác biệt rất lớn. Trừ khi là dáng dấp nhỏ gầy, nếu không, đứa trẻ sáu bảy tuổi, đánh với đứa trẻ bốn năm tuổi, chắc chắn là chiến thắng áp đảo.
Cô thật sự không hiểu, tại sao Lục Chính Tây lại thua Phương Hành Xuyên?
Thấy Lục Chính Tây không trả lời mình, biểu cảm ngược lại càng thêm kỳ quái, Giang Thiên Ca chọc chọc cánh tay anh, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm anh, thúc giục nói: “Lục Chính Tây, anh mau nói xem lúc ấy anh bị đánh thua như thế nào?”
“Bị đánh thua, anh có khóc không?”
Lục Chính Tây: “...”
Nhìn thấy ánh mắt Lục Chính Tây né tránh, trên mặt dường như còn hiện lên một vệt ửng đỏ, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748773/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.