Giang Thiên Ca: “Dạ, cháu là người theo chủ nghĩa vô thần ạ.” Tuy rằng cô cũng thỉnh thoảng đi chùa dâng hương bái Phật, nhưng đó chỉ là thi thoảng. Nói chung, cô vẫn là người theo chủ nghĩa vô thần.
Trương Kiếm Ba nhìn cô bé một cái, nói: “Vừa rồi, chú còn tưởng, cháu theo Thiên Chúa giáo...”
“Ôi chao, chú Trương ơi là chú suy nghĩ nhiều rồi ạ.” Biết Trương Kiếm Ba hiểu lầm, Giang Thiên Ca xua xua tay, hơi nhướn mày nói: “Cháu đây chẳng phải là đang tùy cơ ứng biến thôi sao.”
“Nếu như phóng viên kia không tin Thiên Chúa giáo, mà là tin Phật giáo, tin Đạo giáo, hoặc là phong thủy bát quái gì đó, cháu cũng có thể nói chuyện với ông ta về Phật, về Đạo, về Âm Dương Bát Quái.”
“Ông cha ta có câu, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhìn thấy người của phái nào, liền nói lời của phái ấy.”
Trương Kiếm Ba: “...”
Ngẩn người, Trương Kiếm Ba liền cười lớn: “Hahaha, gọi cháu tới, quả nhiên không sai. Lần sau nếu có chuyện như vậy, chú lại gọi cháu!”
Giang Thiên Ca: “... Cũng có thể không cần gọi cháu đâu ạ.”
Tình huống hiện tại, cô phải hoài nghi về định vị của mình. Cô rõ ràng là một nhân tài cấp cao, khan hiếm, chuyên về máy tính, gõ bàn phím, nhưng bây giờ lại thành ra như kiểu chuyên gia cãi nhau rồi.
Hình như hơi ảnh hưởng tới hình tượng của cô rồi?
Vân Mộng Hạ Vũ
Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ: Nếu có thể, về sau cô muốn làm ít việc như vậy hơn.
Cô nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748786/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.