Dạy một người cũng là dạy, dạy một nhóm người cũng là dạy.
Chờ đến khi Hoàng Trình Hạo đi lính, giúp cô tìm được ân nhân kiếp trước, nếu Hoàng Trình Hạo phù hợp, cậu ta cũng đồng ý, cô sẽ kéo Hoàng Trình Hạo theo học máy tính cùng luôn.
Thậm chí, cô còn có một suy nghĩ táo bạo hơn: Cô muốn thành lập sớm bộ phận bí mật mà mình từng công tác ở kiếp trước.
Mà trong đó, điều quan trọng nhất chính là con người.
Có lẽ, bây giờ cô có thể bắt đầu để ý, tìm kiếm thêm vài “tiểu đệ”.
Nhìn Hoàng Trình Hạo ấp úng gọi một tiếng “chị gái”, Giang Thiên Ca rất muốn nói với anh ta: Lúc chị đây còn chưa có ai, em đã được chị nhận làm tiểu đệ, có thể gọi là đại ca, là lời lắm đó có biết không?
Bây giờ ngoan ngoãn gọi chị là đại ca, sau này em có thể được người ta gọi là nhị ca đấy.
Nếu không, đến lão lục em cũng chưa chắc đã làm được đâu.
Tuy đây là “tiểu đệ” đầu tiên, ý nghĩa không tầm thường, Giang Thiên Ca cảm thấy mình có thể kiên nhẫn thêm chút nữa.
Vỗ vai Hoàng Trình Hạo, Giang Thiên Ca nói một cách thấm thía: “Tiểu Hạo Tử, học cho giỏi, nghe lời, sau này chị dẫn em làm đại sự.”
Hoàng Trình Hạo: “...”
Thấy cậu ta không phản ứng, Giang Thiên Ca hơi nhướng cằm, nhíu mày hỏi: “Sao vậy? Không tin à?”
Hoàng Trình Hạo cảm thấy nếu mình trả lời “không tin”, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, cậu ta chớp chớp mắt, gật đầu nói: “Tin, tin ạ.”
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748787/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.