Lúc Giang Thiên Ca dẫn theo Hoàng Trình Hạo “thay trời hành đạo”, ở Hong Kong, Phương Đức Âm cũng gặp chút chuyện.
Bởi vì tối hôm qua lại mơ giấc mơ trống rỗng đó, nên nửa đêm Phương Đức Âm vẫn không ngủ.
Buổi sáng thức dậy ở thư phòng đọc sách cả buổi, đến trưa mới có chút buồn ngủ, bà mới trở về phòng ngủ bù.
Nhưng mà, bà vừa ngủ không lâu thì đã bị đánh thức.
Vân Mộng Hạ Vũ
Phương Đức Âm toàn thân ướt đẫm mồ hôi, n.g.ự.c phập phồng kịch liệt, đáy mắt là vẻ mặt tuyệt vọng và đau đớn. Bà như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vội vàng xuống giường, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Bà muốn gọi điện thoại, bà muốn gọi điện thoại cho Thiên Ca ngay lập tức, gọi điện thoại cho con gái của bà!
Phương Đức Âm vội vàng bấm số, bà cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng hai tay vẫn run rẩy không ngừng, khiến bà phải bấm đi bấm lại nhiều lần mới có thể gọi được.
Phương Đức Âm nắm chặt ống nghe, trong lòng cầu nguyện điện thoại nhanh kết nối! Bà muốn nhanh chóng nghe được giọng nói của con gái mình, Thiên Ca.
Vừa rồi, bà lại mơ thấy giấc mơ trống rỗng đó.
Chỉ là, lần này, bà đã nhìn thấy những chuyện xảy ra trong mơ. Đó là những chuyện mà bà không thể nào chấp nhận được.
Bà... Bà nhìn thấy Thiên Ca mặt mày tái nhợt, nằm im thin thít trên một tấm ván gỗ.
Thiên Ca cứ nằm đó như vậy, cô đơn bạc, lẻ loi...
Nghĩ đến hình ảnh trong mơ, tim Phương Đức Âm như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748789/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.