Nghe Phương Hành Xuyên nói, Giang Thiên Ca dừng một chút, sau đó hơi nheo mắt, ngoài ý muốn hỏi ngược lại: “Dì ấy tới tìm em?”
“Dì ấy không nói với em.”
Trước đó khi ở căn cứ tỉnh Hải, vì bất tiện nên cô không liên lạc với Phương Đức Âm. Nhưng sau khi đến thành phố Hải, cô lại liên lạc với Phương Đức Âm.
Một cuộc điện thoại gần đây, vẫn là cuộc gọi ngày hôm qua.
Nhưng trong điện thoại, Phương Đức Âm cũng không nói muốn tới đại lục.
Dựa theo kế hoạch, ngày mai cô và Phương Hành Xuyên sẽ đi Cảng Thành. Ngày hôm qua lúc gọi điện thoại, Phương Đức Âm còn dịu dàng dặn dò cô không ít việc đi máy bay, qua hải quan, còn nói sẽ ở Cảng Thành chờ cô.
Kết quả, hôm nay Phương Đức Âm lại đến đại lục?
Chẳng lẽ dì ấy muốn tự mình tới đón cô, không nói cho cô biết, là muốn cho cô một bất ngờ?
Nhưng nhìn phản ứng của Phương Hành Xuyên, cũng không giống muốn tạo bất ngờ.
Giang Thiên Ca nhìn về phía Phương Hành Xuyên, khẽ cau mày hỏi anh: “Mẹ em, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Phương Đức Âm là một bệnh nhân bị trầm cảm, tâm lý bất ổn lắm.
Phương Hành Xuyên lái xe, anh khẽ lắc đầu, nói “Không biết”.
Vân Mộng Hạ Vũ
Từ kính chiếu hậu nhìn thấy Giang Thiên Ca nhíu mày, anh lại bổ sung thêm: “Đừng lo lắng, hẳn là không có chuyện gì đâu.”
“Chú út chỉ nói cô út một mình lên máy bay, trên người cô ấy không mang tiền đại lục, sợ Cô ấy xuống máy bay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748790/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.