Đây là lần đầu tiên bà được tận mắt nhìn thấy con gái, một cô con gái khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.
Con gái bà, Thiên Ca, mặc quần áo đẹp, tay ôm một bó hoa, như một thiên sứ, mỉm cười nhìn bà.
Nhìn Giang Thiên Ca, trong mắt Phương Đức Âm ngấn lệ.
Bỗng nhiên, trong lòng bà dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ, sợ tất cả những điều trước mắt đều là giả, sợ Giang Thiên Ca đang cười nói trước mặt bà, một giây sau sẽ biến mất.
Tống Phương Bạch nhận ra sự khác thường của Phương Đức Âm, anh nhìn Giang Thiên Ca, cười nói với bà: “Đức Âm, Thiên Ca đến đón cô kìa.”
Giọng Tống Phương Bạch rất dịu dàng, anh khích lệ: “Qua đó đi, Thiên Ca đang chờ cô.”
“Phương Đức Âm, chào mừng mẹ đến đại lục.” Giang Thiên Ca cười đưa bó hoa trong tay cho Phương Đức Âm.
Nhìn thấy trong mắt Phương Đức Âm ánh lên tia xúc động, nhưng phản ứng của cơ thể lại có chút cứng ngắc và gượng gạo, Giang Thiên Ca khẽ chớp mắt, dang hai tay ôm lấy Phương Đức Âm.
Giang Thiên Ca ghé sát tai Phương Đức Âm, nhẹ giọng nói: “Mẹ, rất vui được gặp mẹ.”
Trước đây, mỗi lần gọi điện cho Phương Đức Âm, Giang Thiên Ca đều gọi bà là “Phương Đức Âm”, chưa từng gọi “mẹ”.
Giang Thiên Ca cho rằng, gọi thẳng mặt là “Mẹ” có lẽ sẽ khiến cô thấy kỳ quái, gượng gạo, không thích ứng. Nhưng khi đã gọi ra khỏi miệng, cô lại thấy chẳng có gì kỳ quái hay gượng gạo cả. Trái lại, cô còn thấy khá thú vị, khá mới mẻ.
Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748792/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.