Nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của Giang Thiên Ca, Phương Hành Xuyên lộ vẻ nghi hoặc: “Em không thích quần áo ở đây sao? Tại sao? Không phải rất đẹp sao?”
Giang Thiên Ca: “...”
Thấy Giang Thiên Ca không nhúc nhích, Phương Hành Xuyên thúc giục: “Em nhanh chọn một cái đi, máy bay ba giờ rưỡi đến, nhanh mua quần áo, chúng ta vừa vặn có thể đến sân bay trước khi máy bay hạ cánh. Nếu em không chọn, để anh chọn cho?”
“Vẫn là để em tự chọn.” Nghe Phương Hành Xuyên nói thế, cô không dám tin tưởng vào thẩm mỹ của anh.
Giang Thiên Ca đành phải chọn đại một cái nhìn tạm được.
Đến sân bay, trước khi xuống xe một giây, Giang Thiên Ca còn đang do dự là nên tiếp tục mặc chiếc áo khoác rách, hay là mặc chiếc áo mới mua.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cô vẫn quyết định mặc chiếc áo khoác bánh bèo vừa mua, tay ôm một bó hoa vừa mua ở tiệm hoa bên cạnh cửa hàng quần áo, đi vào sân bay đón Phương Đức Âm.
Họ vừa mới vào không lâu, loa phát thanh đã vang lên: Máy bay từ Cảng Thành bay tới đã hạ cánh.
Giang Thiên Ca và Phương Hành Xuyên lập tức đến cửa ra chờ.
Nhìn thấy Phương Hành Xuyên hình như cố ý đứng chắn trước mặt cô, Giang Thiên Ca liền kéo anh xuống, để anh đứng bên cạnh, “Anh đừng chắn trước mặt em, em nhận ra mẹ em được.”
Thời gian trước, trước khi Phương Hành Xuyên trở về Cảng Thành, đã cầm máy ảnh chụp cô cả buổi, nói là muốn mang ảnh của cô về cho Phương Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748791/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.