Ý tứ trong lời nói của Giang Hướng Mai là nhà họ Phương không bằng nhà họ Giang. Nhưng bà ta lại không trực tiếp nói thẳng ra, Giang Thiên Ca hơi bất ngờ, xem ra trong thời gian cô đi, Giang Hướng Mai cũng tiến bộ lên không ít.
Giang Thiên Ca cười nói: “Đúng vậy ạ, ở ngoài không có cô nói chuyện, cháu cũng bớt đi không ít niềm vui.”
“Hừ...” Giang Hướng Mai nghẹn họng.
Nghĩ đến lúc trước khi Giang Thiên Ca đi, hễ gặp mặt là lại mắng bà ta, Giang Hướng Mai không biết nên nói gì.
Nhìn nụ cười tủm tỉm của Giang Thiên Ca, Giang Hướng Mai đột nhiên chột dạ.
Tuy trước đó Giang Thiên Ca thường xuyên mắng bà ta, khiến bà ta phải tự xem lại mình và sửa đổi một số tật xấu.
Nhưng, ai lại muốn suốt ngày bị người khác mắng chứ? Bà ta đâu phải người thích bị ngược đãi.
Nếu Giang Thiên Ca lại muốn mắng bà ta, bà ta sẽ... trốn trước.
Dù sao Giang Thiên Ca là tiểu bá vương của nhà họ Giang, bà ta không đánh lại, mắng cũng không lại, chi bằng trốn cho xong chuyện.
Nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Giang Hướng Mai, Giang Thiên Ca thầm cười, trêu chọc: “Cô ơi, cô sao cô lại lùi lại vậy? Lâu như vậy không gặp, cháu còn muốn ôm ccoo một cái thật chặt đấy.”
Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Giang Hướng Mai càng thêm tin chắc Giang Thiên Ca đang định giở trò, bà ta cười gượng, nói: “Để cô ra bếp phụ một tay”, rồi chuồn thẳng.
Nghe thấy tiếng động, ông bà Giang cũng đi ra. Nhìn thấy bóng lưng vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748805/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.