“Không cần lấp lánh quá, lấp lánh vừa vừa là được”? Giang Thiên Ca nghe mà cạn lời.
Quần áo mà ông cụ Giang nói bà Giang may cho Giang Hướng Mai, vừa rồi cô cũng nhìn thấy. Mức độ lấp lánh của nó, nếu mặt trời lớn một chút, có thể sẽ sáng mù mắt cô.
Cô dám khẳng định, đó tuyệt đối không phải thẩm mỹ của bà Giang, thẩm mỹ của bà ấy không thể nào làm ra được bộ quần áo khoa trương như vậy, hẳn là ý nghĩ của Giang Hướng Mai.
Nhìn ông cụ Giang nói đến bộ quần áo kia, vẻ mặt tán thưởng lộ rõ vẻ yêu thích, Giang Thiên Ca suy đoán, có thể ông cũng nhúng tay vào thiết kế của bộ quần áo chói mắt kia.
Giang Thiên Ca cười ha hả hai tiếng, cười trừ cho qua chuyện bộ quần áo rồi chuyển sang chủ đề khác.
...
Nói xong chuyện căn cứ tỉnh Hải, ông cụ Giang do dự một chút, liền thăm dò hỏi: “Thiên Ca, nghe nói... Mẹ của con cũng đã trở về?”
Trước đó Phương Thủ Nghĩa trở về thành Bắc, đến nhà thăm hỏi, ông ta đã trả lại tổ trạch cho nhà họ Phương. Ngày hôm sau, Phương Cần Vân, ông cụ nhà họ Phương hiện đang ở M Quốc đã gọi điện thoại cho ông để bày tỏ lòng biết ơn.
Sau đó, ông và Phương Cần Vân vẫn duy trì liên lạc, cách một khoảng thời gian, sẽ gọi điện thoại ôn chuyện thăm hỏi lẫn nhau.
Mấy ngày trước, Phương Cần Vân gọi điện thoại nói với ông, năm nay nhà họ Phương sẽ về Bắc Thành ăn tết, cũng nhắc đến chuyện Phương Đức Âm trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748806/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.