Nhìn thấy vẻ mặt Giang Thiên Ca rạng rỡ, ông cụ Giang nhướng mày: “Nghe ông ngoại con nói, mẹ con hiện tại là giáo viên?”
“Vâng ạ, vậy ông có biết là giáo viên trường nào không?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Ông cụ Giang lắc đầu.
Giang Thiên Ca thầm “chậc” một tiếng, ông ngoại này của cô khiêm tốn quá, sao lại không biết khen ngợi mẹ cô nhiều hơn chứ.
Ông không khen, để cô khen!
“Ông nội, ông nói không sai, mẹ cháu hiện tại là giáo viên. Nhưng mà bà ấy không phải giáo viên bình thường, là giảng viên đại học, là giáo sư! Bà ấy đang giảng dạy ở một trường đại học top 3 M Quốc, top 10 thế giới đấy ạ!”
“Ông có biết bà ấy dạy gì không? Bà ấy dạy máy tính, chính là ngành cháu đang học.”
“Ông có biết vì sao cháu lợi hại như vậy, có thể dùng máy tính để điều khiển máy bay không? Đó đều là do di truyền từ mẹ cháu đấy ạ!...”
Giang Thiên Ca thao thao bất tuyệt, hết lời khen ngợi Phương Đức Âm.
Sau đó, cô tiêm ngừa cho ông cụ Giang: “Ông nội, ông xem, mẹ cháu cũng có sự nghiệp riêng, bà ấy cũng giống bố cháu, là người thành công trong sự nghiệp.”
“Sau này, cho dù bà ấy và bố cháu quay lại với nhau, có lẽ bà ấy vẫn sẽ ra nước ngoài, quay lại trường dạy học. Ông phải chuẩn bị tinh thần trước đi ạ.”
Giang Thiên Ca nhìn ông cụ Giang nói: “Đến lúc đó, ông và bà nội đừng có ý kiến gì nhé.”
Nghe xong lời của Giang Thiên Ca, sắc mặt ông cụ Giang trở nên phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748807/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.