Lại nói với Giang Thiên Ca: “Còn muốn cho các anh trai của cháu nghe lời cậu, không được vô lễ.”
Giang Thiên Ca: “Được!”
Nói xong, cô liền nhe răng vung quyền uy h.i.ế.p Phương Hành Xuyên: “Anh bảy, nghe rõ chưa, về sau phải nghe lời cậu út, không được vô lễ, bằng không em đánh anh.”
Phương Hành Xuyên: “...”
Phương Thủ Nghĩa hài lòng cười ha ha.
...
Nói đùa một phen, mọi người cũng đã đến nơi.
Là hải quan thành Bắc.
Phương Hành Xuyên còn ngồi ở ghế lái lưỡng lự, Giang Thiên Ca không quản anh, đi theo thần tài của mình xuống xe, “Cậu út, cậu từ Cảng Thành lấy cái gì tới?”
Hiện tại những thứ từ Cảng Thành vào đại lục đều cần trải qua phê duyệt và kiểm tra của cơ quan hải quan.
Phương Thủ Nghĩa mang theo cô, tự mình đến hải quan “lấy hàng”, vậy khẳng định không phải là một thứ đơn giản.
Phương Thủ Nghĩa còn tiếp tục úp úp mở mở: “Nhìn thấy cháu sẽ biết.”
Giang Thiên Ca suy nghĩ một phen, đã có mấy lựa chọn.
Phương Thủ Nghĩa cầm tài liệu đi trao đổi với nhân viên hải quan, ký vài văn kiện, sau đó được đưa đến một văn phòng: “Đồng chí Phương, chờ một lát, lát nữa đồng chí của chúng tôi sẽ dẫn anh đi nhận hàng.”
Đợi trong chốc lát, người tới lại là một người có chút ngoài ý muốn.
“Cô út,” Nhìn thấy Giang Hướng Mai cầm cặp tài liệu và chìa khóa đi tới, Giang Thiên Ca ngoài ý muốn nhíu mày, “Cháu nhớ, trước đó hình như cô không làm việc này?”
Giang Hướng Mai vốn là nhân viên văn phòng hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749660/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.