Anh vốn còn nghĩ, lần trước mình bị Giang Thiên Ca cười nhạo một trận, cũng muốn để chú út bị cô cười nhạo một phen.
Nhưng Giang Thiên Ca là kẻ gió chiều nào che chiều ấy!
Chỉ vì chú út nói có thể để cho cô làm phú bà, liền nói dối không chớp mắt.
Giang Thiên Ca không để ý đến ánh mắt khiển trách của Phương Hành Xuyên, cong mắt muốn khen ngợi Phương Thủ Nghĩa.
Nghe được Giang Thiên Ca hết lời tâng bốc Phương Thủ Nghĩa, trên mặt Phương Hành Xuyên cùng Giang Hướng Mai đều lộ ra vẻ mặt khó diễn tả.
Còn Phương Thủ Nghĩa, lại đắm chìm trong lời nịnh nọt của Giang Thiên Ca, “Ha ha ha, biết ngay cháu thích mà, sau này cháu đi học, cậu lái xe này đón cháu, hoặc là cháu tự lái!”
Giang Thiên Ca: “... Dạ thôi ạ, trường học gần nhà, cháu đạp xe đi, còn có thể rèn luyện thân thể.”
Phương Thủ Nghĩa tự mình phô trương là được rồi, không cần mang theo cô.
Nhưng Phương Thủ Nghĩa hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được ý nghĩ thực sự của cô, từ hải quan đi ra, liền muốn lái chiếc xe mới tinh đến tay, mang theo Giang Thiên Ca đi dạo khắp thành Bắc.
Cho nên ngày hôm đó, rất nhiều người dân thành Bắc đều đang thảo luận về chiếc xe màu sắc sặc sỡ này, thậm chí trên một tờ báo của ngày hôm sau, còn xuất hiện ảnh chụp của chiếc ô tô màu hồng phấn.
Lúc đọc báo, Giang Thiên Ca vô cùng may mắn khi bản thân lấy lý do thời tiết lạnh để bảo Phương Thủ Nghĩa đóng chặt cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749661/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.