Nghe Giang Thiên Ca đột nhiên nhắc đến Lý Kính Vĩ, Lục Tự Oánh theo bản năng giật mình, trừng to mắt. Phản ứng lại, cô bé vội vàng che giấu, ấp úng nói: “Em em không biết… Chị đang nói gì.”
Câu nói ngập ngừng, ánh mắt cũng lảng tránh.
Phản ứng của cô bé chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng.
Giang Thiên Ca chậm rãi cầm một quả dâu tây cắn một miếng, cô mỉm cười hỏi: “Thật không biết sao? Vậy chị nói với bác Hai nhé?”
“Đừng! Đừng mà! Chị Thiên Ca, đừng nói với bố em!”
Để bố biết được, Lý Kính Vĩ sẽ bị đánh cho một trận mất!
Lục Tự Oánh nắm lấy tay Giang Thiên Ca, vội vàng nịnh nọt cầu xin tha thứ, “Chị Thiên Ca, ha ha, đây là bí mật của chúng ta mà, chị đừng nói với bố em với…”
Trước đó Giang Thiên Ca có nghe Lục Chính Tắc lẩm bẩm, nói có tên nhóc nào đó nhét thư tình vào cặp sách của Lục Tự Oánh.
Lúc ấy, Lục Chính Tắc còn nghiến răng nghiến lợi nói, đáng tiếc là không biết tên nhóc thối tha đó là ai, nếu không nhất định phải dạy dỗ cậu ta một trận.
Giang Thiên Ca cũng không ngờ, tên “nhóc thối” mà Lục Chính Tắc không tìm được lại để cô bắt gặp.
“Nhóc thối” này không phải ai khác, chính là “đệ tử” của cô, Lý Kính Vĩ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hơn nữa, Lục Tự Oánh và Lý Kính Vĩ, dường như đang lén lút hẹn hò.
Lục Chính Tắc là một người cha, lo lắng cho con gái, không cho con gái yêu sớm.
Đối với chuyện Lục Tự Oánh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749663/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.