Giang Thiên Ca cảm thấy mình không hề có ý kỳ thị về chiều cao, cô cũng không có ý cười nhạo chiều cao của vị giáo sư Trần Cương Cường kia. Mấy chục năm trước, điều kiện khó khăn, vật tư thiếu thốn, mọi người đều thiếu dinh dưỡng, phần lớn mọi người đều thấp bé.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là sự tự tin thái quá của giáo sư Trần Cương Cường về chiều cao của mình, và chủ nghĩa gia trưởng còn cao hơn cả chiều cao của ông ta.
Nghĩ đến ý đồ của giáo sư Trần Cương Cường, Giang Thiên Ca không khỏi giật khóe miệng.
Biết được chuyện này, Giang Thiên Ca liền cố ý để ý đến vị giáo sư Trần Cương Cường này.
Tống Phương Bạch nói không sai, Trần Cương Cường này quả thật rất chú trọng hình tượng bên ngoài, tóc vuốt keo dày cộp, mặc áo sơ mi hoa màu đỏ xanh loè loẹt, chân đi giày lạnh kết hợp với tất đen...
Giang Thiên Ca: “...”
Im lặng nửa giây, Giang Thiên Ca liền bổ sung thêm cho Phương Đức Âm một lý lịch gia đình hạnh phúc, chồng đẹp trai, con gái thông minh ngoan ngoãn.
Ban đầu Giang Thiên Ca cho rằng, như vậy thì giáo sư Trần Cương Cường sẽ c.h.ế.t tâm.
Nhưng cô đã quá ngây thơ rồi.
Lúc Giang Thiên Ca chuẩn bị rời đi, ở hành lang bị Trần Cương Cường đi phía sau gọi giật lại, có vẻ như muốn nói chuyện với cô.
Giang Thiên Ca đợi ông ta một lúc, đợi ông ta đi đến, chào hỏi xong liền im lặng, cúi đầu tiếp tục đi, chờ Trần Cương Cường mở lời.
Trần Cương Cường hỏi thẳng: “Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749682/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.