Chiều nay không có tiết, sau khi tan học, Giang Thiên Ca ra khỏi trường. Ở cổng trường, cô gặp Lục Tự Đình.
Nhìn thấy Giang Thiên Ca, Lục Tự Đình liền chặn cô lại: “Giang Thiên Ca, cô đi với tôi một chuyến.”
Lục Tự Đình mặt lạnh, giọng điệu ra lệnh.
Giang Thiên Ca liếc nhìn cô ta, trong lòng thầm trợn trắng mắt: “Này cô kia, cô là cái thứ gì vậy?”
“Cô...”
Lục Tự Đình tức đến nỗi mặt đỏ bừng, muốn quay đi, nhưng lại nhớ đến lời dặn của Giang Ti Vũ, cô ta hít một hơi sâu, kìm nén cơn tức giận, mới lạnh lùng nói: “Giang Thiên Ca, Ti Vũ muốn gặp cô. Cô đi gặp Ti Vũ với tôi.”
Nghe đến cái tên Giang Ti Vũ, Giang Thiên Ca nhướn mày.
Sau khi sự việc của Giang Ti Vũ bị phơi bày, hai anh em Lục Tự Khôn và Lục Tự Đình vẫn không tin, cứ cho rằng Giang Ti Vũ bị oan uổng, cả ngày đi cầu xin người nhà giúp đỡ Giang Ti Vũ.
Nhà họ Giang và nhà họ Lục đều là người chính trực. Dù sao thì Giang Ti Vũ cũng là đứa trẻ lớn lên dưới mái nhà họ, nếu như Giang Ti Vũ thật sự bị oan uổng, họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Kể cả Giang Thiên Ca, tuy rằng cô và Giang Ti Vũ có thù hận, cô muốn trả thù Giang Ti Vũ, nhưng đều là dựa trên những lỗi lầm thực sự của Giang Ti Vũ, cô không thèm làm những chuyện oan uổng, lợi dụng lúc người gặp khó khăn mà đạp xuống.
Nếu như Giang Ti Vũ không liên quan gì đến cái c.h.ế.t của Trần Chân, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749683/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.