Lần gần nhất cô về nhà cũng đã hơn một tuần rồi. Không biết ông nội đã nghĩ ra tên cho Ngư Lôi chưa?
Trương Kiếm Ba gật đầu: “Ừm, có gặp ông cụ.”
Nói đến đây, ông hơi ngập ngừng.
Giang Thiên Ca liền hỏi: “Ông có chuyện gì sao ạ?”
Trương Kiếm Ba suy nghĩ một chút rồi dè dặt nói: “Nhìn ông cụ có vẻ hơi tiều tụy, lại còn hỏi thăm cháu, chắc là nhớ cháu lắm.”
Ông nội nhớ cô mà tiều tụy sao?
Giang Thiên Ca cảm thấy Trương Kiếm Ba nhìn nhầm rồi.
Nhưng mà, cô cũng hơn một tuần rồi chưa về, tranh thủ lúc nào thu xếp công việc, về thăm ông một chuyến.
Đội lập trình huấn luyện bấy lâu nay, mọi người đều chưa được nghỉ ngơi, cũng nên cho họ nghỉ nửa ngày.
Giang Thiên Ca và Trương Kiếm Ba bàn bạc thêm một lát về việc huấn luyện của đội lập trình. Đoán chừng Tiêu Phong và những người khác đã tắm rửa xong, quay lại rồi, Giang Thiên Ca quay về phòng huấn luyện.
Ngửi thấy mùi hương tươi mát, sạch sẽ trong phòng, Giang Thiên Ca hài lòng gật đầu.
Trước khi đi ăn trưa, Giang Thiên Ca tuyên bố cho mọi người nghỉ nửa ngày.
Nhưng khi nghe tin được nghỉ, mọi người không những không vui mừng mà còn lộ vẻ kinh ngạc, khó hiểu, y như bị ai cướp mất đồ vậy.
Nhìn phản ứng của mọi người, Giang Thiên Ca hơi sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Người bình thường nghe nói được nghỉ đều vui mừng.
Thế mà cô lại khiến cho đội lập trình trở nên không bình thường như vậy, nghe nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749861/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.