Lúc đầu, ông còn rất hào hứng, cảm thấy mình nhất định có thể nghĩ ra một cái tên vừa hay vừa ý nghĩa, không bị trùng lặp, cho dù mấy chục năm sau người ta nghe thấy vẫn phải tấm tắc khen ngợi.
Nhưng ngày qua ngày, cái tên ưng ý thì chưa thấy đâu, chỉ thấy tóc ông ngày càng bạc thêm.
Ban đầu, vì đã trót mạnh miệng hứa với Giang Thiên Ca là nhất định sẽ đặt cho được một cái tên thật hay, nên ông vẫn cố gắng giấu cô chuyện mình vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào ưng ý.
Nhưng hiện tại ngày nào ông cũng bị chuyện này giày vò đến mất ăn mất ngủ.
Hơn nữa, cũng sắp đến hạn chót mà Vương Quang Quý đưa ra rồi, nếu ông còn không nghĩ ra thì sẽ không kịp mất. Ông nội bất đắc dĩ đành phải nói thật với Giang Thiên Ca.
Nhìn thấy hàng lông mày nhíu chặt của ông, Giang Thiên Ca vừa buồn cười vừa thương, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Bởi vì cô biết bản thân mình rất hay do dự khi phải đặt ra một cái tên mang ý nghĩa đặc biệt như vậy. Lần trước khi giao việc này cho ông nội, cô cũng đã từng nghĩ liệu ông nội có giống mình hay không, có phải cũng sẽ do dự, không quyết định được.
Cho nên, lúc trước cô đã hỏi ông nội rất nhiều lần về tiến độ đặt tên, cô nghĩ nếu ông cũng do dự giống cô thì hai người sẽ cùng nhau nghĩ, hai người cùng thương lượng với nhau còn hơn là để một mình ông phải lo lắng.
Nhưng mỗi lần cô hỏi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749862/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.