Nơi này không phải là vùng hoang vu hẻo lánh, cách bọn họ mười mét có xe ba gác, ở Bắc Kinh, muốn đi đâu cũng có thể thuê xe.
Hơn nữa, người phụ nữ này đứng ở bên cạnh, cứ nhìn chằm chằm vào trong xe, ánh mắt soi mói khiến người ta khó chịu.
Thiên Ca nhìn Chính Tây một cái, sau đó nói với người phụ nữ: “Đồng chí, phiền cô lui ra phía sau một chút, chúng tôi đang vội về nhà.”
“Ơ? Cô là người kiểu gì vậy, còn chưa biết chúng tôi muốn đi đâu đã nói không tiện đường, gặp người gặp khó khăn, chẳng lẽ không phải nên giúp đỡ sao?”
Người phụ nữ tỏ vẻ tức giận bất bình, “Tôi lần đầu tiên gặp người thấy c.h.ế.t không cứu, lòng dạ sắt đá như cô!”
“Cô cũng là người có cha mẹ, cô thử đổi lại xem, sau này cha mẹ cô bị rắn cắn, bị xe đụng, cô cũng không muốn người đi đường thấy vậy cũng không cứu họ...”
“Hoa Ái Linh.” Người phụ nữ có vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng.
Đột nhiên bị chụp mũ, còn bị nguyền rủa bố mẹ, Thiên Ca ngẩn người, sau đó liền lạnh lùng nhìn người phụ nữ: “Tôi thấy c.h.ế.t không cứu? Ai c.h.ế.t rồi? Cô à?”
“Không phải cô vẫn đang sống sờ sờ sao?”
“Hay là cô c.h.ế.t trước cho tôi xem thử.”
“Cô...” Người phụ nữ tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Ca, sau đó ánh mắt rưng rưng nhìn về phía Chính Tây: “Vị đồng chí này, cô ta mắng tôi như vậy, anh không định quản cô ta sao? Cô ta thật độc ác...”
Chính Tây lạnh lùng cắt ngang lời cô ta:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749888/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.