Gạt chuyện của Hoa Thi ra sau đầu, Thiên Ca nhớ lại động tác dứt khoát của Chính Tây khi đẩy cô ra, mặc dù biết lúc đó tình huống hơi cấp bách, chuyện xảy ra có nguyên nhân, nhưng trong lòng cô, vẫn có chút khó chịu.
Thiên Ca nhìn Chính Tây, nhíu mũi, hừ một tiếng.
Trong tiếng “Hừ” đó, ẩn chứa không ít cảm xúc.
Lục Chính Tây ngẩn người, anh nhướng mày, buồn cười hỏi: “Sao vậy?”
Thiên Ca: “Hừ.”
Chính Tây: “...”
Nhìn thấy Thiên Ca bĩu môi, Lục Chính Tây mới phản ứng kịp, cô bây giờ, không phải giận Hoa Ái Linh, mà là đang giận anh.
Trong mắt Chính Tây hiện lên ý cười, khóe miệng anh cong lên, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
Thiên Ca nhướng mày: “Ồ? Xin lỗi? Nói xem, sao anh lại xin lỗi?”
“Anh chọc em giận.”
Lục Chính Tây nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt dừng lại trên môi Thiên Ca trong chớp mắt, yết hầu trượt lên xuống, sau một lúc lâu, anh nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Sau này sẽ không như vậy nữa.
Còn “Sẽ không” cái gì, là sẽ không “Chọc em giận”, hay là sẽ không những thứ khác, thì chỉ có Lục Chính Tây tự mình biết.
Thiên Ca hiểu lời Lục Chính Tây thành “Sau này sẽ không chọc em giận nữa”, cô cảm thấy lời giải thích của anh thật trống rỗng, qua loa, liền “Hừ” một tiếng.
Sau đó khoanh tay dựa vào ghế, ra vẻ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, từ chối nói chuyện với Lục Chính Tây, trong lòng thì đang ấp ủ kế hoạch của mình.
Ước chừng sắp đến Tây Đơn, Thiên Ca mới mở mắt ra, bảo Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749889/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.