Vốn dĩ Lục Chính Tây đã có ý tưởng, nhưng nhìn thấy Giang Thiên Ca nghiêm trang như vậy, ánh mắt anh lóe lên, không tự nhiên mà dời mắt đi.
Nhưng sau khi dời mắt đi, anh lại càng không được tự nhiên.
Nhìn thấy bóng người chợt lóe qua kính chiếu hậu, vẻ mặt Lục Chính Tây cứng đờ.
Sợ lòng hiếu kỳ và tò mò trỗi dậy, Giang Thiên Ca lại làm ra hành động gì, Lục Chính Tây ho một tiếng che đi sự không tự nhiên trên mặt, liền nắm dây an toàn cài lên cho Giang Thiên Ca, “Để anh đưa em vô nhà.”
“Vừa rồi anh còn không chào hỏi một tiếng, đã hôn trộm em, làm sao bây giờ lại đột nhiên trở nên nhát gan thế.”
Đối với hành vi đột nhiên nhát gan, chùn bước này của Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca có chút ghét bỏ.
Nhưng mà, cô cũng không phải kiểu người thích cưỡng ép người khác, nếu Lục Chính Tây không muốn, thì thôi, hôm nào lại tìm anh ta để thực hành tiếp.
Giang Thiên Ca dựa vào ghế, để Lục Chính Tây thắt dây an toàn cho mình, tâm trạng và trạng thái đều coi như không tệ. Nhưng Lục Chính Tây lại cười khổ trong lòng.
Anh cũng không muốn trở nên nhát gan, nhưng hiện tại không nhát gan không được.
...
Trong nhà họ Giang, tuy rằng Giang Viện Triều bị Phương Đức Âm ấn trên ghế sofa trong phòng khách, nhưng ông cứ như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, mắt nhìn thẳng ra cửa: “Sao còn chưa về? Không được, anh phải ra ngoài xem sao.”
Nói xong, Giang Viện Triều liền muốn đứng lên, đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749890/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.