Nhưng không có cách nào, không dễ “dắt” cũng phải “dắt”, Giang Thiên Ca một đường cứ như đứa trẻ tò mò, hỏi Hoa Thi đủ loại chuyện liên quan đến công việc của cô.
Mãi đến khi đi tới cửa phòng vệ sinh, Giang Thiên Ca mới dừng lại, chớp chớp mắt với Hoa Thi, thấp giọng hỏi: “Đồng chí Hoa, vừa rồi chị có phải cho rằng cậu em đang bắt nạt cô phục vụ kia hay không?”
Hoa Thi ngẩn người.
Vừa rồi, cô đúng là nghĩ như vậy.
Phương Thủ Nghĩa tuy không biết phẩm chất thế nào, nhưng cháu gái của anh, Giang Thiên Ca, lại là một cô bé đơn thuần, chân thành, lương thiện.
Giang Thiên Ca dường như rất sùng bái Phương Thủ Nghĩa, cô bé chắc chắn không muốn nghe thấy ai nói xấu cậu mình.
Hoa Thi đang do dự, không biết nên nói dối khen Phương Thủ Nghĩa vài câu, hay là lảng tránh chuyện này, thì nghe thấy Giang Thiên Ca nói:
“Chị Hoa, chị hiểu lầm cậu em rồi, lúc nãy cậu ấy đang bênh vực cho chị đấy.” Giang Thiên Ca thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi giữa Triệu Tố Vân và Phương Thủ Nghĩa.
Nói xong, cô bé còn mở to mắt hỏi: “Chị Hoa, chị có thấy cậu em nói chuyện rất tổn thương người khác không?”
Hoa Thi: “...”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Thiên Ca, Hoa Thi bật cười. Nghĩ đến những lời nói của Phương Thủ Nghĩa mà Giang Thiên Ca thuật lại, trong lòng cô lại dâng lên một tia phức tạp.
Cô ghét nhất là lừa dối và phản bội.
Vì chuyện Phương Thủ Nghĩa lừa dối cô, trong lòng cô, anh ta thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749899/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.