Giang Thiên Ca đã đoán được Phương Thủ Nghĩa sẽ đổi ý muốn “tham gia náo nhiệt” ở sảnh rồi, thấy nhân viên phục vụ đang bê đồ ăn lên, Giang Thiên Ca bụng đói cồn cào bỏ Phương Thủ Nghĩa lại, đi tới trước.
Phương Thủ Nghĩa nhìn thoáng qua hướng phòng vệ sinh, sau đó mới đuổi theo Giang Thiên Ca.
...
“... Ơ... Là ông chủ Phương sao?”
Giang Thiên Ca vừa ngồi xuống, đã nghe thấy giọng nói dò hỏi từ bàn bên cạnh.
Giang Thiên Ca còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn người nói, đã nghe thấy người nọ kinh ngạc “A” một tiếng, tiếp theo là giọng nịnh nọt, khoa trương đến mức buồn cười.
“A! Quả thật là ông chủ Phương! Ông chủ Phương, chào ông, chào ông! Hân hạnh, hân hạnh!”
“Ông chủ Phương, không ngờ lại gặp ông ở đây, gặp được ông, quả thực là vinh hạnh của tôi... Ơ... khiến nơi này trở nên rực rỡ... Ha ha, quả thực khiến nơi này trở nên rực rỡ, có c.h.ế.t cũng không tiếc!”
Giang Thiên Ca: “...”
Nịnh hót cũng thật là... lố bịch.
Giang Thiên Ca quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi đối diện bàn lúc nãy Hoa Thi ngồi, đã hưng phấn đứng dậy đi về phía Phương Thủ Nghĩa, muốn bắt tay với Phương Thủ Nghĩa.
Người đàn ông nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, dáng người thấp bé, bụng phệ, trên tay đeo mấy chiếc nhẫn vàng, bắt tay với ông ta chắc là in hết cả dấu nhẫn lên tay.
Người đàn ông cười híp cả mắt: “Ông chủ Phương, chào ông, chào ông! Tôi là Từ Thắng Lợi, trước kia lúc cửa hàng KFC của ông khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749900/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.