Thiệu Vân nhìn Giang Thiên Ca, khẽ nhíu mày hỏi: “Cô muốn ống nhòm làm gì?”
Giang Thiên Ca muốn nhanh chóng biết trong rừng cây đối diện có giấu người hay không, cô cũng không kiên trì nhất định phải để Thiệu Vân đưa ống nhòm cho mình, mà chỉ vào cái cây vừa rồi phát hiện khác thường kia nói:
“Anh dùng ống nhòm nhìn cây kia một chút, xem phía trên có người ẩn náu hay không.”
Nghe được lời của Giang Thiên Ca, sắc mặt Thiệu Vân cứng lại, anh ta không hỏi nhiều, lập tức nhìn về phía Giang Thiên Ca chỉ.
Nhìn thấy bóng người ẩn trong bụi cây, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, lạnh lùng ra lệnh cho cảnh vệ cảnh giác, anh ta ném ống nhòm cho Giang Thiên Ca, để lại hai chữ “nhìn kĩ” rồi xoay người chạy về phía Trương Kiếm Ba, Giang Viện Triều.
Giang Thiên Ca vốn định tự mình canh giữ bên cạnh Giang Viện Triều, nhưng nhìn thấy động tác của Thiệu Vân, lại nhìn thấy gần Giang Viện Triều có không ít người, cô liền thay đổi chủ ý trong một giây.
Trên sân ga có nhiều người như vậy, hiện tại người trong rừng cây không dám manh động, thay vì chạy đến bên cạnh Giang Viện Triều canh chừng, chi bằng nhìn chằm chằm người trong rừng cây, tốt nhất là có thể nhìn thấy mặt của bọn chúng.
Giang Thiên Ca cầm ống nhòm, đuổi theo động tĩnh trong rừng cây.
Bên kia, nghe Thiệu Vân nói trong rừng cây đối diện có người ẩn náu, đề nghị mọi người rời đi trước, Giang Viện Triều nhíu mày, theo bản năng tìm kiếm Giang Thiên Ca.
“Đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749914/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.