Nhìn bức chân dung, cô nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên với Giang Viện Triều: “Đồng chí Giang, tài vẽ tranh của bố không tệ! Về Bắc Thành có thời gian, bố cũng...”
Bởi vì vừa rồi chỉ muốn để Giang Viện Triều vẽ chân dung, nên cô không chú ý tới tình huống trong xe. Nói được một nửa, Giang Thiên Ca mới ý thức được trong xe còn có người khác.
Thấy hai người tuy rằng tuổi tác lớn hơn Giang Viện Triều, nhưng chắc cũng không chênh lệch là bao, ánh mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào mình, Giang Thiên Ca nuốt lại lời còn chưa nói ra miệng.
Cô ngồi thẳng lưng, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Đồng chí Giang, cảm ơn anh.”
Vẻ mặt rất nghiêm túc, không hề thân thiết với Giang Viện Triều, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.
Người ngồi bên cạnh Giang Viện Triều cười phá lên: “Ha ha ha, Viện Triều, đây là con gái của cậu à?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Vừa rồi không thể nhìn kỹ tướng mạo của cô gái này, bây giờ cô ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã phát hiện cô rất giống Giang Viện Triều.
Lại nghĩ đến vừa rồi hai người rất thân thiết với nhau, Giang Viện Triều dung túng cho cô gái này, quan hệ cha con này, chắc chắn là không chạy đi đâu được.
Một người khác nhìn thấy sự thay đổi thái độ nói chuyện của Giang Thiên Ca với Giang Viện Triều, anh ta cũng cười nói:
“Ha ha ha, cháu gái, không sao không sao, chú và bố cháu đều là bạn cũ, trước mặt chúng ta, cháu không cần khách khí như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749915/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.