“Sau khi trải qua thảo luận thận trọng và cân nhắc nhiều mặt, chú vốn muốn lấy giáo dục miệng làm chủ. Ha ha, kỳ thật lúc quyết định, trong lòng chú cũng lo lắng, lo lắng thủ đoạn xử phạt nhẹ, sẽ dẫn đến mọi người không coi trọng.”
“Hiện tại thấy thái độ nhận sai của mọi người, cũng biết mọi người vẫn luôn nghĩ lại sai lầm, lo lắng trong lòng chú đã buông xuống không ít.”
Giang Thiên Ca: “...”
Cho nên bản kiểm điểm này hoàn toàn là do cô tự cho là thông minh, làm ra?
Lúc ấy cô thu hồi suy nghĩ ép buộc Lý Quốc Đống mấy ngày trước còn kịp không?
Thứ như kiểm điểm này nên biến mất, nó không cần tồn tại!
Giang Thiên Ca khóc không ra nước mắt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhận nhiệm vụ kiểm điểm tự “chuốc” lấy, lại nghe Trương Kiếm Ba thao thao bất tuyệt giáo dục một phen, sau khi từ trong văn phòng Trương Kiếm Ba đi ra, cả người Giang Thiên Ca đều ỉu xìu, không còn chút sức sống nào.
Cảnh vệ Tiểu Lý đã trở về, nhìn thấy hai người đi ra, anh ta gật đầu, mặt mang ý cười thấp giọng nói: “Đồng chí Trương vẫn là rất dễ nói chuyện phải không?”
“...” Giang Thiên Ca trầm mặc một lát, mới cố gắng nhếch khóe miệng lên, gượng cười gật đầu, “Ha ha, anh nói đúng.”
“Tôi đi trước, không làm phiền anh nữa.”
Bây giờ cô không muốn nói chuyện với Tiểu Lý.
Vừa rồi không hiểu, bây giờ đã hiểu rồi. Tiểu Lý hẳn là biết suy nghĩ của Trương Kiếm Ba.
Cũng không thể trách Tiểu Lý không nhắc nhở cô, nhưng tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750173/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.