Nhưng mà, nói như vậy, mặt mũi và hình tượng của Giang Thiên Ca trước mặt đội lập trình, đều sẽ giảm đi nhiều.
Vì mặt mũi và hình tượng của mình, Giang Thiên Ca vẫn là cố gắng hết sức không tìm bọn họ.
Giang Thiên Ca thở dài, cô cảm thấy mình bây giờ giống như một người đáng thương ngồi trên núi vàng, nhưng vẫn chịu cảnh đói rét.
“Haiz...”
Giang Thiên Ca trong lòng nghĩ đến đội lập trình, người cũng đã đi tới.
Mấy người Tiêu Phong đều nghe thấy tiếng thở dài của Giang Thiên Ca, bọn họ đều nhìn về phía cô, quan tâm hỏi: “Sao vậy?”
Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Giang Thiên Ca tiếc nuối nói: “Tôi có một việc rất quan trọng muốn làm, nhưng lại không thể mời mọi người cùng đi, thật đáng tiếc.”
Mọi người: “...”
Giang Thiên Ca: “Lần sau có cơ hội, tôi sẽ gọi mọi người. Bây giờ chúng ta bàn về chuyện huấn luyện đi.”
Nghe Giang Thiên Ca nhắc tới chuyện huấn luyện, liền có người thở dài.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trước đó, việc học tập máy tính và huấn luyện ứng dụng là do đội lập trình tự tổ chức, ai muốn tham gia thì tự nguyện tới.
Trong lần diễn tập này, mọi người đã có cái nhìn hoàn toàn mới về chức năng và ứng dụng của máy tính. Người của mấy quân khu khác đều nhìn đội lập trình máy tính với ánh mắt thèm muốn.
Cướp thì không thể cướp được, vậy chỉ còn cách để cho người của mình đi học. Không thể học giỏi như đội lập trình, nhưng ít ra cũng phải học được chút ít.
Cho nên, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750174/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.