Nhưng không ngờ, lần này Giang Viện Triều không nghi ngờ gì, rất dễ nói chuyện gật đầu: “Ừ, được. Con ra cửa chờ đi, bố tìm cho.”
Tuy trong lòng Giang Thiên Ca nghi hoặc, nhưng cũng không chần chờ nhiều, rất nghe lời xoay người đi ra cửa.
Việc khác gác lại đã, trước tiên phải lừa lấy thư kiểm điểm từ tay Giang Viện Triều rồi tính tiếp.
Đứng chờ ở cửa, Giang Thiên Ca thầm quyết định: Sau này trước khi nộp bản kiểm điểm, nhất định phải sao lưu lại một bản.
Tuy nhiên, cô cảm thấy đây là lần cuối cùng mình phải viết bản kiểm điểm.
Nhưng, lỡ như... thì sao?
Đợi ở cửa được vài phút, Hoàng Trình Hạo cầm một phong thư lớn đi ra, trên phong bì dùng bút máy viết mấy chữ “Giang Thiên Ca kiểm điểm thư”.
Không biết Giang Viện Triều bị hoa mắt hay cố tình khoe khoang ông ấy có nhiều mực, chữ viết lớn như vậy, sợ người khác không nhìn thấy hay sao?
Giang Thiên Ca vội vàng nhận lấy, lật ngược phong thư, mặt có chữ úp xuống dưới.
Hoàng Trình Hạo đứng bên cạnh lên tiếng giục: “Đồng chí Giang bảo bây giờ cậu mở phong bì ra, lấy bản tư tưởng báo cáo cậu cần, còn bản kiểm điểm phải trả lại cho ông ấy.”
Giang Thiên Ca định mở phong bì ra kiểm tra một chút, nhưng nghe Hoàng Trình Hạo nói vậy, cô liền thôi.
Thứ cô muốn lấy đi chính là bản kiểm điểm, trả lại cho ông ấy làm gì chứ!
“Gấp cái gì, đâu phải vàng, có chạy mất đâu. Tôi về trước đây, hôm nào quay lại đưa ông ấy sau.” Nói xong, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750176/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.