Lục Chính Tây ném bản thảo về cho Thiệu Vân.
Đối với ánh mắt xem kịch của Thiệu Vân, Lục Chính Tây làm như không nhìn thấy, anh lấy giấy và bút trước mặt Giang Thiên Ca tới, cầm bút bắt đầu viết chữ trên giấy.
Đợi đến khi Giang Thiên Ca tức giận mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, Lục Chính Tây đã viết đầy hai trang giấy.
Giang Thiên Ca quét mắt nhìn qua, ánh mắt lập tức dừng lại.
“Lục Chính Tây, sao anh không viết thứ này cho em sớm một chút!” Mặc dù Giang Thiên Ca đè ép thanh âm, nhưng ngữ điệu cô giương lên cùng ánh mắt tỏa sáng, vẫn lộ ra vẻ mừng rỡ của cô.
Thật sự là “núi cùng nước tận nghi ngờ không lối, bỗng nhiên lại thấy vạn tía ngàn hoa”, buồn ngủ gặp chiếu manh!
Lục Chính Tây viết trên giấy, không phải là bản thảo khác, mà là khuôn mẫu bản kiểm điểm. Nhìn thấy mỗi một nội dung logic liệt kê rõ ràng trên đó, mỗi một câu nói đều có vài loại thay đổi hình thể có thể thay thế, liền biết thứ này vô cùng thực dụng - cho dù sử dụng khuôn mẫu, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy là rập khuôn.
Mặc dù trước đó ông nội Giang cũng dạy cô viết kiểm điểm, nhưng mà, ông nội Giang tương đương với việc trực tiếp đút cơm vào trong miệng cô.
Đương nhiên cô cũng hiểu đạo lý “Cho người cá không bằng dạy người bắt cá”, muốn ông nội Giang trực tiếp tổng kết cho cô một khuôn mẫu kiểm điểm vạn năng, nhưng mà, ông nội Giang không chỉ không để ý đến cô, còn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750177/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.