Giang Thiên Ca suy nghĩ cả đường đi, cũng không nghĩ ra ngày mùng chín tháng sáu này có hàm nghĩa đặc thù gì.
Ông Dương nói “mùng chín tháng sáu” với thần sắc rất khác, giống như ngày này đã xảy ra một chuyện rất quan trọng đối với cô, ngày này có ý nghĩa đặc thù.
Về đến nhà, Giang Thiên Ca lấy cuốn lịch treo trên tường xuống, lật đến trang “Mùng 9 tháng 6” âm lịch, đọc kỹ tất cả nội dung của ngày này, từ tiết khí, ngày tốt ngày xấu, kiêng kỵ gì, xung khắc với con giáp nào… nhưng đều không nhìn ra được ngày này có điểm gì đặc biệt.
Bởi vì Cao Kim Lan mỗi ngày đều lật xem nghiên cứu lịch, Giang Thiên Ca còn cố ý lôi kéo bà ấy cùng nhau xem, nhưng hai người đều không tìm ra được điểm đặc biệt của “Mùng 9 tháng 6”.
Cao Kim Lan vừa nhặt rau, vừa cảm khái nói: “Người nông thôn bọn dì, làm ruộng, dựa vào trời ăn cơm, phải xem ngày trên lịch, bọn dì đều nhớ ngày âm.”
“Người trong thành phố làm việc ở nhà máy, công ty, đều nhớ ngày dương lịch, thứ mấy.”
Nói xong, Cao Kim Lan cười vui vẻ: “Lúc mới lên Bắc Kinh, có người nói chủ nhật, dì chẳng biết là ngày nào, dì nói mùng mười, người ta cũng chẳng biết là lúc nào, thành ra trò cười, cuối cùng phải lật lịch ra xem, mới biết được.”
Giang Thiên Ca vừa tiếp tục lật cuốn lịch, nghiên cứu ngày trước sau mùng 9 tháng 6, vừa phụ họa Cao Kim Lan: “Bây giờ mọi người đều dùng lịch chung, sau này chắc cũng ít người dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750206/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.