“Dì Cao, mọi người đang ăn gì vậy?”
Lúc Giang Thiên Ca và Cao Kim Lan cùng nhau ăn bánh cuốn, Giang Hướng Mai đến.
Giang Thiên Ca tranh thủ thời gian gọi một tiếng “Cô út”, nhưng chỉ nhận được tiếng “Hừ” ngạo mạn của Giang Hướng Mai.
Giang Thiên Ca lập tức trợn mắt, vốn định gọi Giang Hướng Mai ngồi xuống cùng ăn bánh cuốn, nhưng ý định bị tiếng “Hừ” kia dập tắt. Cô kéo thêm một chiếc ghế bên cạnh, một mình chiếm hai chiếc ghế.
Thấy hai cô cháu lại cãi nhau, Cao Kim Lan bất đắc dĩ thở dài, vừa nói vừa đứng dậy, “Hướng Mai đến rồi đấy à. Chúng tôi đang ăn bánh cuốn, đặc sản của Quảng Đông, phải ăn ngay khi vừa làm xong mới ngon. Hướng Mai, cô ngồi đây đi, tôi vào bếp làm cho cô một phần, chỉ mất vài phút thôi.”
Nhìn thấy Giang Thiên Ca ăn ngon lành, Giang Hướng Mai nuốt nước bọt, nói lời cảm ơn với Cao Kim Lan, nhưng không ngồi vào chỗ Cao Kim Lan vừa nhường, cũng không ngồi vào chỗ trống bên cạnh, mà giành ghế với Giang Thiên Ca: “Nhường cho cô một cái ghế.”
Một người ngồi hai cái ghế, m.ô.n.g to đến thế hả?
Giang Thiên Ca không thèm ngẩng đầu, nói: “Cô xin lỗi con trước đi.”
Giang Hướng Mai trừng mắt, “Xin lỗi gì chứ? Tại sao cô phải xin lỗi cháu?”
“Vừa nãy, con chào hỏi cô tử tế, vậy mà cô lại hừ con một cái.”
Nói đến chuyện này, Giang Hướng Mai càng tức giận: “Vậy cũng phải là cháu xin lỗi cô, Giang Thiên Ca, người ta nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cháu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750207/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.