Cậu không đề cập tới, Chung Oánh cũng không tiện chủ động nói, nhưng cô không nhận bất cứ vật gì của Yến Thần nữa, thậm chí có khi thấy cậu tới chơi còn làm như không thấy, bạn học ồn ào cũng mắt điếc tai ngơ. Cô đang đợi, đợi một cơ hội phù hợp tới, chuẩn bị cho cậu đòn phủ đầu không chút lưu tình nào.
Cơ hội này xuất hiện không lâu sau kỳ thi thử giữa kỳ, hôm đó Yến Thần ủ rũ đi ngang qua lớp 3, nhìn qua cửa sổ hành lang một chút, Cao Hào Kiệt lập tức kêu to: "Chung Oánh, đối tượng của cậu lại tới tìm cậu rồi."
Yến Thần nghe thấy tiếng kêu thì dừng bước, quệt quệt miệng nhìn về phía Chung Oánh, trong ánh mắt tràn ngập ý ‘mình có chuyện buồn’.
Chung Oánh quay đầu lại: "Nói lại lần nữa, Yến Thần với mình chỉ là bạn học bình thường, giống như quan hệ giữa mình và cậu, đừng có bịa đặt sinh sự. Suốt ngày không học tập cho tốt, trong đầu đều nghĩ cái gì đâu không? Lại nói bậy nữa mình sẽ đi báo với giáo viên đó."
Cao Hào Kiệt bĩu môi: "Nói hay lắm, học tập cho tốt giống cậu hả, đừng cho là mình không biết cậu đi đang làm gì đó..."
Chung Oánh khép bách khoa toàn thư về đơn thuốc của mình lại, hừ một tiếng, đứng dậy đi ra khỏi lớp, tức giận: "Đừng nói với mình cậu lại mang bánh mì cho mình, mình không ăn."
"Cậu muốn ăn mình cũng không có tâm trạng đem tới." Yến Thần oán giận: "Hôm qua bị ba mẹ phê bình hai tiếng đồng hồ, phiền muốn chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thoi-nien-thieu-cua-yen-yen/451399/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.